Cô sợ lắm rồi á, con ma to lớn này bắt được cô rồi, giờ phải làm sao, khóc nó có tha cho cô không nhỉ.
Thử mới biết được.
"Huhu, tha mạng.
Chu mi naaaa."
Phó Tranh từ ngái ngủ sang giật mình, chả lẽ cô gặp ác mộng sao.
Hắn ngồi luôn dậy bật đèn sáng lên, ôm lấy cô vỗ về:
"Mộc Hạ em gặp ác mộng sao?"
"Mộc Hạ?"
Nghe như tiếng Phó Tranh gọi, Mộc Hạ nhảy ra ôm lấy hắn như ếch ôm lấy phao cứu sinh.
"Anh, vừa nãy có con ma to lắm.
Nó kéo lấy chân em như thế này này..."
Mộc Hạ vừa mếu máo vừa diễn tả lại hành động bị ôm chân vừa rồi.
Phó Tranh nhìn cô thắc mắc, ma nào? Nhà hắn làm gì có ma.
"Anh ngủ ở đây có thấy con ma nào đâu?"
"Hức..
vậy sao vừa....???"
Khoan đã, hắn ngủ ở đây? Mộc Hạ như hiểu ra điều gì liền nín khóc, buông tay nhìn hắn một cách khó hiểu.
Sao hắn có mặt đúng lúc thế, cô đâu có nghe tiếng mở cửa phòng.
Rồi Anh ngủ ở đây là sao?
Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Mộc Hạ, cô nhìn hắn yêu cầu lời giải thích.
Phó Tranh cũng nhận ra, hắn nói vậy khác nào Lạy ông tôi ở bụi này chứ.
Giờ giải thích sao nhỉ, cô đá hắn ra khỏi phòng mất.
"À...!ừ.
Đúng rồi phòng anh có ma, đúng thế.
Anh sợ nên mới sang đây."
Mộc Hạ nghe xong mà phì cười, hắn không có lời nói dối nào thuyết phục hơn à.
Giờ cô tỉnh lắm nhé.
"Anh đừng có lươn, phòng anh có sao không ngủ chạy sang phòng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6195/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.