Đúng vậy, Mộc Hạ không về lớp nên Lâm Nhi rất lo lắng.
Cô ở lớp rất ít nói nên khá ít bạn, chỉ có Mộc Hạ là hay bắt chuyện chơi với cô thôi.
Vì mãi không thấy Mộc Hạ về lớp nên cô mới lẻn ra ngoài tìm Phó Tranh giúp đỡ.
Phó Tranh là người yêu Mộc Hạ nên nhờ hắn thì dễ tìm kiếm và hiệu quả hơn.
Nghe đến việc Mộc Hạ mất tích Phó Tranh đơ đi giây lát.
Rồi ngay lập tức hắn ngay đi.
"Anh Tranhhhh đi đâu vậy....?"
Tô Khiêm thấy hắn hốt hoảng chạy như bay thì cũng không ngồi yên mà phóng luôn ra khỏi lớp, khiến giáo viên không kịp cản.
"Hai em đi đâu? Về lớp ngay cho tôi."
Mặc kệ đời Tô Khiêm đuổi theo Phó Tranh xem tình hình.
"Tô Khiêm đi tìm Mộc Hạ, cô ấy mất tích rồi."
"Gì? Cừu nhỏ mất tích?"
Tô Khiêm luống cuống lấy máy gọi hai người Kỉ Hồng và Mạc Quân đi tìm hộ.
5 Con người đi khắp các dãy nhà vừa đi vừa gọi lớn tìm kiếm.
Gọi đến khản cả cổ, tìm xung quanh mãi mà chả thấy Mộc Hạ đâu, Phó Tranh hết kiên nhẫn, hắn như con thú mất kiểm soát mà gầm lên.
Rốt cuộc cô đi đâu được chứ? Gọi điện không nghe máy, nếu có đi ra ngoài thì cũng phải gọi điện báo hắn chứ.
Hắn điên cuồng giận giữ như con thú hoang.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào phòng hiệu trưởng rồi một mạch thẳng tiến.
Không thèm gõ cửa, hắn đá cửa bung của xông vào, cố đè nén âm thanh gằn từng chữ:
"Mộc Hạ, cô ấy tên Mộc Hạ mất tích tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6214/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.