Aaaa...Phó Tranh, anh là tên lưu manhhhh."
Mộc Hạ giật mình, trong vô thức nắm chặt vật trong tay, một tay che mắt.
Mắt cô mù rồi, mua keo 502 nhỏ mắt cho cô đi.
Trong lúc Mộc Hạ đang bất ngờ vì cái chân giữa kia một, thì Phó Tranh bất ngờ gấp hai.
Cô ngại ngùng thì thôi đi, sao lại nắm lấy c ậu nhỏ của hắn như vậy, đau lắm nhá.
Giọng hắn đau đớn như muốn gào lên:
"Áaa.
Mộc Hạ em bỏ tay ra, đau đau.Aaa."
Hắn kêu là thảm thiết, hạ bộ của đàn ông là điểm yếu nhất trên cơ thể, dù ai có khỏe mạnh hay can đảm đến mức nào thì cũng chả ai dám tự làm tổn thương c ậu nhỏ cả.
Nay cô lại túm c ậu nhỏ của hắn như thế, muốn hắn chết hay gì.
Tiếng hắn hét muốn thủng màng nhĩ, Mộc Hạ vội vàng thả tay ra.
Cô chỉ vô tình thôi, không biết là hắn đau như vậy.
Hắn lăn lộn trên giường đau đớn ôm hạ bộ khiến Mộc Hạ luống cuống chân tay cả lên:
"Anh...anh không sao chứ, em không cố ý đâu.
Huhu."
Phó Tranh đau đớn gằn ra từng chữ khó khăn, trên trán đẫm mồ hôi:
"A...xoa, xoa cho anh.
Đau...chết mất...hự."
Xoa sao?
Mộc Hạ chưa hiểu ý lắm, chỉ cần xoa thôi là hết hả? Vậy được.
"Anh đỡ chưa?"
:-))???
Phó Tranh đau trong sự bất lực.
Hắn bảo cô xoa, là xoa cái khác, chứ đâu có bảo cô xoa lưng hắn chứ.
Đúng là đầu với óc, ngã cái thành ra lú liền, không biết sau đợt này cô có bị di chứng không nữa.
Chứ cái biểu hiện này quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6218/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.