Nào bánh kẹo đồ tết, quần áo cho ba mẹ cô, thêm quần áo biếu bố mẹ Phó Tranh coi như cảm ơn vì đã cho cô "kí túc" free.
Mua bon tay quá chả mấy chốc mà đầy hai giỏ hàng.
Ra gần đến quầy thanh toán, Mộc Hạ đang tay nũng nịu đòi bế xuống:
"Anh cho em xuống đi, ngoài đó kẻo người ta nhìn, nhanh."
"Ai dám nhìn Phu nhân của anh."
Nói vậy chứ hắn vẫn nhấc cô xuống, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất an toàn.
Ngồi trên đó vui thì vui thật nhưng mà ngồi lâu chóng mặt quá.
Mộc Hạ đứng xuống, chỉnh lại quần áo một chút, rồi đẩy xe đến quầy thanh toán:
"Thanh toán giúp tôi."
"Quý khách đợi một chút ạ."
Vì mua khá nhiều đồ nên nhân viên bán hàng kiểm tra hơi lâu.
"Dạ hóa đơn của quý khách đây ạ."
Mộc Hạ cầm tờ hóa đơn lên xem qua, hôm nay tiêu tốn khá nhiều, may sao lúc trước cô tiết kiệm mỗi tháng giảm phần tiêu vặt mà gia đình gửi, cho lại đi làm thêm ở quán cafe nên đủ tiền mua sắm ngày tết.
"Quẹt thẻ giúp em với ạ."
Mộc Hạ lấy thẻ tín dụng trong túi đưa cho nhân viên, bất ngờ Phó Tranh cản lại.
Mặt đầy khó hiểu:
"Em làm gì vậy?"
"Thanh toán?"_ Mặt cô còn khó hiểu hơn nhìn lại hắn.
Đôi mày nhăn lại, Phó Tranh giựt lấy thẻ nhét lại túi cô, gương mặt hết sức không vui:
"Để anh, dù sao quà này cũng mang về quê, coi như quà ra mắt của anh đối với mọi người đi."
"Không được.
Em nhờ vả gia đình anh nhiều rồi, với cả chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6230/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.