Chiếc xe ba gác trong ánh tối mập mờ quanh co trên con đường làng.
Cảnh làng quê ở đây thật yên bình, những ô ruộng cày rộng lớn, những căn nhà chòi lập lòe ánh lửa, tiếng côn trùng bụi cỏ đặc trưng của vùng làng quê.
Thêm những tiếng chó sủa ing mỗi khi có tiếng động lạ.
Mộc Hạ chưa lúc nào cảm thấy hạnh phúc và nôn nao đến vậy, vẫn con đường về nhà quen thuộc, những ngôi làng đơn sơ thân quen, cô như sững lại tâm trí nhìn về phía xa xăm.
Tiếng cô bật ra khỏi miệng rất nhỏ như thì thầm:
"Vậy là sắp về tới nhà rồi."
Lòng cô dâng lên sự ngóng trông, cô về đã có báo với ba mẹ, nhưng chưa cụ thể là bao giờ.
Liệu...!ba mẹ cô có bất ngờ không?
Trông suy nghĩ mông lung, chiếc xe của Bác Cố dừng lại từ bao giờ:
"Nào Mộc Hạ, nghĩ gì vậy đến nhà rồi."
Cô sực tỉnh.
Chiếc xe dừng lại một ngôi nhà không tính là nhỏ nhưng cũng không lớn, xung quanh là hàng rào ngăn cách xen trồng là những cây hoa bụi.
Phía xa trong ngôi nhà như phát ra âm thanh, có lẽ giờ này cả nhà đang ăn cơm dưới bếp.
Phó Tranh nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống, ân cần đỡ cô rồi hạ hành lí từ trên xe vào sân nhà.
"Được rồi, hai đứa vào trong đi ba mẹ mong.
Bác về trước chuẩn bị, mai hai đưâ rảnh qua bác chơi nhe."
Mộc Hạ cũng không có ý giữ mời ở lại, cũng giáp tết bận bịu mà, bác cũng vì thôn mà bán cố số hàng rồi, để bác về nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6233/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.