Áo cô lần lượt bị quăng xuống sàn nhà lạnh lẽo không thương tiếc, người cô giờ trần như nhộng.
Mộc Hạ sợ hãi dùng tay nhỏ che chắn bầu ng ực sữa căng mọng nép mình vào góc tường lắp bắp:
"Súc sinh...anh mà dám lại đây em....em..."
Phó Tranh mơ hồ, vài chén rượu đã không còn chính là hắn nữa.
Dường như hóa sói thật rồi.
Mà con sói này còn dám vào tận chuồng cừu bắt cừu non nữa chứ.
Mộc Hạ tuy sợ lắm mà không dám lớn tiếng, giờ cô với hắn trong trang phục không chỉnh tề, với lại dù gì hắn đang say ba cô mà vào là hắn xác định luôn.
Nể tình thương hắn nên cô cố thỏa hiệp thương lượng với hắn.
Nào ngờ tên này không biết trời cao đất dày là gì vẫn như cỗ xe tăng tiến tới không ai cản nổi.
Hắn ngã nhào vào ôm chặt lấy cô đẩy ngã xuống giường nhỏ.
Thân thể to lớn vạm vỡ của hắn đối nghịch hoàn toàn với thân thể nhỏ gầy của cô, cảm tưởng hắn đè một cái là cô bẹp lép vậy.
Phó Tranh gỡ tay cô rồi cố định lên đ ỉnh đầu, để lộ rõ cặp thỏ trắng tròn, mắt hắn không kiềm được mà thèm khát không chớp.
Mộc Hạ thấy hắn như vậy cũng rén, đỏ mặt quay đi nơi khác, ngượng ngịu mắng thầm:
"Phó Tranh anh đừng như vậy a~ Em..."
Chưa dứt câu, Phó Tranh dường như không thể chờ thêm mà bóp nhẹ má cô đối diện với hắn, hôn lấy bờ môi mềm mà hắn luôn khao khát, bàn tay lớn vừa nâng niu vừa mạnh mẽ bóp nhẹ má cô ép cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6237/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.