Đi cả ngày dài mà tối được đánh một giấc đến tận 10h trưa thì còn gì bằng nữa.
Sau giấc ngủ dài không bị cái đuôi làm phiền, Mộc Hạ tinh thần sảng khoái đi xuống nhà.
Bụng cô đói meo tính xuống bếp lục tủ xem có món gì lấp đầy bụng rỗng không, thì từ đâu Phó Tranh xuất hiện, tay cầm ly sữa ấm cùng một miếng sandwich đưa cho cô:
"Em ăn cái này trước đã.
Dành bụng chút nữa chúng ta đi ăn lẩu."
Tay cô nhanh nhẹn đón lấy bữa sáng, vừa cắn một miếng thật to kín miệng vừa hỏi:
"Nhỉ nhai nhúng nha nhôi shao?"
Vì miệng toàn đồ ăn nên lời nói của cô không rõ ràng.
Phó Tranh bẹo một bên má phúng phính của cô, cúi thấp người ngang tầm mặt của cô:
"Cừu non tham ăn.
Chúng ta đi ăn với đám Kỉ Hồng."
Mộc Hạ gật gù ra ý đã hiểu.
Phó Tranh cũng chẳng nói gì thêm nữa chỉ nhắc cô ăn xong lên thay đồ, còn hắn lại về phía ghế phòng khách đọc mấy tờ báo.
- ---Điểm hẹn: Quán lẩu Thiên Đường, thiên đường diệt mồi.---1
Aiza, cũng lâu phết rồi chưa ghé lại quán ăn cũ này, nơi đây vẫn đẹp và đông đúc như xưa.
Thấy khách quen chủ quán đích thân ra chào đón:
"Phó Tranh và ba vị thiếu gia lâu lắm mới thấy quay lại.
Nào nào chỗ cũ nhé.
Aizo, còn cả Phó thiếu phu nhân nữa này, mời vào mời vào."
Mộc Hạ nghe vậy tai liền hơi đỏ núp sau người Phó Tranh, cái bộ dạng e thẹn này quá dễ thương luôn rồi.
Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, quay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6243/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.