Phó Tranh vừa nói vừa đặt cho cô một nụ hôn nhằm xoa dịu.
Khi thấy tình hình dần ổn hắn lại bắt đầu động tay.
Ngón tay thon dài khó khăn dò thám bên trong hang động tối ẩm ướt, cảm nhận từng lần co bóp xung quanh.
Tay hắn không ngừng ra vào ma sát khiến sống lưng cô như có một dòng điện xẹt qua, sự đau đớn dần biến mất mà thay vào đó là sự kh0ái cảm.
Khi dần đạt đến cao trào thì bỗng dưng hắn rút tay ra, để cô hụt hẵng mà trêu đùa.
Mắt Mộc Hạ long lanh nhìn hắn thượng trên người, cả người cô vặn vẹo đầy trống vắng, khó chịu như ngàn con côn trùng bò quanh.
Phó Tranh trông vậy cũng chả khá hơn là bao, cả người hắn nóng hổi bên dưới cư.ơ.ng c.ứ.ng đến trướng đau.
Hắn nhanh chóng thoát y cho cô, quần áo bị ném xuống nền một cách vô tình, cả th@n thể trắng nõn nhỏ nhắn bằng một nửa người hắn khiến hắn có cảm giác như mình đang qua hệ bất chính với trẻ vị thành niên vậy.
Nhưng cái cảm giác tội lỗi đó chẳng được lâu khi ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của người bên dưới.
Chả thể chờ thêm một chút nào nữa, hắn nhanh tay lột mảnh vải duy nhất trên người hắn ra.
Vật kia như thoát khỏi nơi tăm tối mà vươn mình đầy kiêu hãnh.
Nó đứng lên sừng sững đầy gần guốc, trên đỉnh hơi ướt át ửng đỏ khiếm Mộc Hạ đang mơ màng cũng phải kéo một phần nào lí trí lại.
Biết cô run sợ điều gì, Phó Tranh cúi thấp người thả một nụ hôn chuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6246/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.