Mộc Hạ mệt mỏi ngủ liền một lúc đến gần tối.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường Phó Tranh, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất thơm tho như ban đầu.
Cô dụi mắt nhìn xung quanh, có lẽ lúc hắn về liền ôm cô trở lại phòng hắn.
Nhưng hắn đâu rồi? Tự nhiên cô nhớ hắn quá, nhớ cảm giác nằm trong vòng tay hắn nghe hơi quen thuộc từ người hắn.
Lòng cô bỗng chốc bồn chồn, sau giấc ngủ dài hoặc sau lần h0an ái đó, tâm trí cô đã thay đổi cảm giác mơ màng khó tả.
Ngơ ngác tìm xung quanh như gà con lạc đàn, bất chợt nghe tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm.
Mộc Hạ khó khăn ngồi dậy, men theo bức tường trắng lạnh tiến tới nơi phát ra âm thanh của nước.
Trong này Phó Tranh ra ngoài về liền đưa cô về phòng sau đó đi tắm.
Dòng nước ấm từ từ men theo thân hình tráng kiện lăn xuống sàn nhà.
Từng giọt nước như vấn vương lăn tăn trên làn da màu đồng chắc khỏe, bám lại trên từng múi cơ.
Mái tóc bạch kim sũng ướt được hắn vuốt ngược lại phía sau, để lộ toàn bộ gương mặt điển trai, mà khi vuốt tóc lên đôi lông mày là điểm nhấn mang đầy sự phán xét và đe dọa.
Từ đằng sau Môc Hạ tự ý mở của bước, hơi khói nghi ngút tỏa ra cùng ánh đèn mở yếu ớt khiến không gian phòng trở nên mờ ảo, nửa che nửa đậy thân hình cuốn hút dưới dòng nước.
Mộc Hạ nhẹ nhành ôm lấy eo hắn, áp chặt thân hình nhỏ bé vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6249/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.