Hỡi thượng đế hãy tha thứ cho người con bị dính lời nguyền này, huhu, cái miệng phỉ phui của cô bậy quá.
Thấy tình thế không ổn, cô rướn người vòng tay hôn lên môi hắn.
Một cái, mặt hắn không biến sắc.
Hai cái, vẫn vậy.
Ba cái, như lần1.
Mộc Hạ bất lực, cô hôn muốn tòe mỏ rồi mà hắn cứ dửng dung như vậy.
Nhưng không sao, chiện khó sao ăn lại cô.
Mộc Hạ tung skill mới.
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy ngã hắn xuống giường, cô ngôi lên người hắn, rồi cúi xuống học theo hắn hôn nhẹ lên môi, từ từ di chuyển đến tai, ngậm lấy rồi cắn nhẹ.
Cô cố tình để hơi thở bên tai hắn, cho hắn cảm nhận cái cái cảm giác nhột nhột mà hắn hay làm với cô.
Giọng cô ngọt như rót mật bên tai:
“Phó Tranh, em nói sai rồi.
Xin lỗi, lần sau em không nói xà lơ vậy nữa.
Hong giận nữa nhaa.”
Lúc này Phó Tranh không nhịn nổi nữa, tính làm za zẻ lạnh lùng cho cô hối lỗi lâu lâu một chút, vậy mà cô tung hỏa mù khiến hắn giơ cờ trắng đầu hàng rồi.
Hắn vươn tay vỗ đét vào bờ m ông xinh mịn:
“Còn có lần sau sao?”
Tội chớt có thể tha nhưng khó sống, vẫn phải phạt.
Hắn nâng tay cô lên một miếng thật to cho chừa.
Mộc Hạ đau nhưng vẫn cố nhịn.
Đợi hắn nhả ra cô mới xuýt xoa.
Nhìn vết răng to đùng cô rơm rớm nước mắt nhưng vẫn cười.
“Em đi xăm như anh nhé.”
Lúc này Phó Tranh cắn xong tự nhiên thấy xót.
Tuy cắn không sâu đủ đau nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-day-em-lam-giang-ho-nhe/6251/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.