Mạnh Ái tỉnh lại là đã tối, bên cạnh đã không còn hơi ấm, chắc là Hàn Dương đang làm việc ở ngoài. Chưa đầy một ngày mà anh đã làm cô tận mấy chập, thật là mệt mỏi a.
Cô vớ đại lấy chiếc áo sơ mi trắng vứt ở ghế sofa mặc đỡ rồi đi ra kiếm anh. Vì còn rất đau nên tướng đi của cô xiêu xiêu vẹo vẹo trông rất tức cười, Hàn Dương nhìn vậy không nhịn nổi mà cười lên, làm Mạnh Ái giận đỏ mặt, không thèm nhìn anh một cái mà bỏ lại ghế sofa ngồi.
Hàn Dương thấy như vậy thì chạy tới dỗ dành bà xã, nhưng có thế nào cô cũng không chịu. Anh liền nghĩ ra một kế: " Bà xã, đừng giận nữa, mai mốt cho em nằm trên "
- Được, anh hứa đó.
Hàn Dương gật đầu đồng ý, sau đó ôm eo cô đi về nhà. Hên là tập đoàn có thang máy riêng dẫn xuống đến hầm để xe nên không ai thấy cô trong tình trạng đi xiên vẹo như này.
-----------
2 tháng sau
Mạnh Ái đi làm với chức vụ thư kí riêng của tổng giám đốc cũng quá quen thuộc với mọi người. Hầu hết mọi người đều rất yêu quý cô, vì có cô mà tính tình của Hàn Dương đã bớt u ám khắc nghiệt như hồi trước nữa. Nhưng nói đi làm cũng không phải, công việc của cô rất ít, coi phim rồi ăn, nghịch điện thoại hoặc ngủ, chỉ có lâu lâu là xem giúp anh vài tài liệu. Bởi anh không cho cô động tay động chân, chỉ có động thân mà thôi =))
Hôm nay có thư mời từ thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-cuc-sung-vo-yeu/90932/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.