Sáng hôm sau
Mạnh Ái tỉnh dậy, cả bụng đau nhói vì vết thương. Khó khăn mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng mặt trời chói lọi.
Khẽ động đậy, Mạnh Ái chợt thấy tay mình bị ai đè nặng, nghiêng đầu qua nhìn là... Hàn Dương.
Vẫn màu tóc nâu đỏ, anh nằm úp mặt xuống tay của mình mà ngủ. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Hàn Dương chăm sóc cho mình mấy ngày nay? Đó là nhiều câu hỏi trong đầu của cô.
Hàn Dương vì mệt mỏi không ngủ đủ giấc nên nằm ngủ một giấc ngon lành, Mạnh Ái thấy vậy cũng nằm yên không nhúc nhích cho anh ngủ.
Mãi đến 9 giờ sáng, Hàn Dương mới vươn vai tỉnh dậy, nhìn kĩ lại thấy Mạnh Ái đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.
- Em đã tỉnh? Còn đau không, anh gọi dì Trần đem đồ ăn cho em nhé. _ Hàn Dương lúng túng móc điện thoại ra, nhưng Mạnh Ái lại lắc đầu không cần. Ánh mắt cô hướng qua bình nước cầm bên cạnh, Hàn Dương hiểu ý liền bâng ly cho cô uống.
- Dương, em ngủ mấy ngày rồi?
- Đã 6 ngày _ Hàn Dương nói, mắt anh chợt giận dữ hơn khi nghĩ tới chuyện Vĩ Uyên làm cô bị thương như thế này. Còn Mạnh Ái đột nhiên cười phá lên, anh thắc mắc nhìn cô.
- Anh nhìn xem, mới 6 ngày thôi đã như vậy rồi _ Cô chỉ vào khuôn mặt hốc hác và chỏm râu mới mọc lí nhí của anh, dù vậy nhưng trong lòng cô rất đau, vì chăm sóc cô mà anh bỏ bê bản thân mình như vậy ư?
Hàn Dương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-cuc-sung-vo-yeu/90936/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.