Ngay hôm sau khi thức dậy, hạ thân của Mạnh Ái truyền đến cơn đau ghê gớm, muốn nhúc nhích cũng là một chuyện khó khăn. Bên cạnh là Hàn Dương đang say giấc nồng, lúc ngủ trông anh thật đáng yêu, khuôn mặt lúc này hiền lành hẳn so với lúc làm việc.
Vì không muốn Hàn Dương thức giấc, cô nén nỗi đau lại mà cắn răng bước xuống giường, nhưng chưa đi được đến bước thứ năm nữa là Mạnh Ái đã khụy xuống vì đau. Sàn bằng gỗ nên lúc cô té xuống cũng gây ra tiếng động, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm Hàn Dương thức giấc, vì anh là thủ lĩnh của bang hội lớn, nên việc cảnh giác rất được đề cao.
Chỗ kế bên đã không còn hơi ấm, nhìn xuống thì thấy Mạnh Ái ngồi đó nhăn mặt vì đau. Anh nhíu mày rồi bế cô lên giường, cho cô gối đầu lên chân mình rồi hai tay xoa bóp hai bên hông cho cô, giọng nói phát ra cực kì yêu thương: " Sao không gọi anh dậy? Để té như vậy có phải đau hơn không? "
- Là tại anh đang ngủ rất ngon, với lại ai là người làm em đau như vậy chứ, hứ.
Mạnh Ái nói ra làm lòng Hàn Dương cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm qua anh có chút mạnh bạo, à không là rất mạnh bạo đấy.
- Chỉ trách cơ thể em quả thật là rất mê người thôi bà xã.
Anh cúi sát người thì thầm vào tai của cô, những lời nói này có tính sát thương rất cao nha, mặt của cô đã đỏ lên hết rồi. Mạnh Ái quơ tay đánh vào ngực anh, Hàn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-cuc-sung-vo-yeu/90943/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.