Đến lúc Âu Dương San tỉnh dậy đã là tối .Điều làm cô hoảng hốt là mắt cô không nhìn thấy, mọi thứ chỉ là một màu đen.Cảm thấy mùi tanh ,dựa theo thói quen cô bước chậm rãi vào nhà vệ sinh.Rửa đi dòng máu trên mũi cô đứng ngây ngốc trước gương. Cô cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng không ngờ lại sớm như vậy, có lẽ là do va đập lúc sáng.
Từ từ bước ra khỏi phòng vệ sinh, men theo tường đến tủ để đồ, dựa vào cảm nhận tay mà lấy một bồ đồ như mọi ngày .
Tắm rửa sạch sẽ cô lại mon men trở về giường ,mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày nhưng có vẻ lâu hơn rất nhiều .Lần mò với lấy chiếc điện thoại, cuộc nói chuyện không làm cô hoảng sợ mà dường như bình tĩnh đến ngạc nhiên .
Lưu Ngôn bước vào phòng ,thấy cô đang ngồi ngây ngốc trong bóng tối.Bật đèn đi về phía cô ,ôm cô vào lòng ,tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô:
-Sao không bật đèn .
-Tôi đang tiết kiệm cho Lão đại. Mỉm cười trêu chọc Lưu Ngôn.Bụng cô réo liên tục ,cô nhịn đói từ sáng đến giờ rồi.
-Đói sao?Cưng chiều hỏi cô,ánh mắt ánh lên tia dịu dàng.
Gật đầu thay cho câu trả lời .
-Vậy xuống ăn tối.Vừa dứt lời Lưu Ngôn đã bế cô xuống phòng ăn.Âu Dương San cứ để yên như vậy không giẫy giụa như mọi ngày, cô cũng đâu có nhìn thấy gì .
Vui vẻ nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng mình ,anh lại có ham muốn giữ cô mãi bên cạnh,muốn cô toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-sung-nu-cuong/12448/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.