Âu Dương San ngồi bên cạnh Lưu Ngôn ,cúi đầu gắp thức ăn cho anh ,cô không hề động đũa ,thấy vậy Lưu Ngôn quay sang cô:
-Ăn !
Nhưng cô không hề để ý tới mệnh lệnh của anh ,vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ ,cô cảm thấy rất khó tin về sự việc xảy ra tối hôm qua :
-Lão đại, lần đầu của anh thật sao?Không nói dối tôi chứ!
-Em không tin. Vừa ăn vừa lạnh nhạt hỏi cô, nhưng lại làm cho Âu Dương San cảm thấy Lưu Ngôn đang ủy khuất .
-Không có ,không có ,tôi làm gì có gan đấy .
-Tốt.
Thở phào nhẹ nhõm ,tay vừa cầm đũa vừa chọc ngoáy dĩa thức ăn, ngước lên nhìn Lưu Ngôn :
-Lão đại, có thể cho tôi ra ngoài không ?
-Em muốn đi ?Động tác tay dừng lại, đặt đũa xuống ,liếc sang nhìn cô.
-Anh nhìn xem rất xấu.
Vừa nói cô vừa đưa mái tóc nham nhở chỗ dài chỗ ngắn cho Lưu Ngôn xem .Đây là kết quả sau cuộc phỗ thuật :
-Để tôi cắt cho em.
-Lão đại, anh làm gì biết cắt .
-Sẽ có người đi theo.
-Cảm ơn Lão đại. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý ,nếu không thì sẽ không được ra ngoài .
Cả buổi sáng ,Âu Dương San nằm thơ thẩn trên giường nghĩ cách cắt đuôi tên lái xe ,cô cần kiếm tiền để mua xe mới ,chiếc xe moto lần trước đã bị Lão đại cho tan tác .Chợt cô ngồi bật dậy, rồi cười tà.Cô tìm ra cách kiếm tiền rồi ,sao không thử vận may ở sòng bạc.
Đi về phía thư phòng ,cô cần xin phép Lão đại trước khi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-sung-nu-cuong/12451/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.