Không khỏi đau đầu vì tình hình trước mặt ,nếu không đáp ứng chắc chắn tất cả sẽ chết .Nhưng một người chết còn hơn tất cả .Nhìn Vương Thần tươi cười trước mặt, Âu Dương San nhấc chân bước về phía anh ta mà không để Lưu Ngôn phản ứng :
-Tôi muốn nói chuyện với anh .
Vương Thần ngạc nhiên trước câu nói của cô, rồi quay sang nhìn Lưu Ngôn :
-Nhưng còn Lưu lão đại ...
-Tôi không quan tâm ,chẳng phải bây giờ tôi đã ở trước mặt anh hay sao.
Không để Vương Thần nói hết câu ,Âu Dương San đã đứng trước mặt hắn ta ,miệng cô kề ngay tai hắn ta nói giọng đủ nghe :
-Đi chứ ? Tôi sẽ giúp anh vui vẻ một chút .
Nhưng thật sự câu nói của cô đã vào được tai của Lưu Ngôn ,khí lạnh tràn ra khắp căn phòng ,tuy cảm thấy lạnh sống lưng nhưng Âu Dương San phải diễn cho chót .
Nghe cô nói vậy ,Vương Thần khuôn mặt vui vẻ ,không cần bận tâm đến Lưu Ngôn :
-Vậy xin phép Lưu lão đại cho tôi được nói chuyện với tiểu thư đây một chút .
Hắn cũng không quan tâm đến Lưu Ngôn ngồi đó dù sao đây là địa bàn của hắn ,đợi hắn dùng xong người phụ nữ của Lưu Ngôn sau đó sẽ giết anh .Nghĩ đến vậy hắn không khỏi vui vẻ.Ôm eo Âu Dương San bước ra khỏi căn phòng .Âu Dương San thật sự đang khinh bỉ hắn ,cô thật sự đã đoán được kế hoạch của hắn từ lúc phát hiện ra việc hắn dùng dimethyl cadmium.Trước khi đi cô không quên thông báo cho Lưu Ngôn một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-sung-nu-cuong/12456/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.