Trong căn phòng xa hoa , hai người đàn ông , một già một trẻ ngồi đối diện với nhau , khí thế đều cường hãn . Người già chính là An Mục Long , còn người trẻ tuổi kia chính là Lưu Ngôn.
Anh đã nhận được lời mời gặp mặt của An Mục Long một ngày trước đó. Tuy không muốn gặp nhưng An Mục Long trong hắc đạo nhận được bao nhiêu sự tôn kính , nếu anh không nhận lời hóa ra anh không nể mặt trưởng bối , vì vậy mới có buổi gặp mặt tối hôm nay.
An Mục Long nhìn người đàn ông trước mặt , khí thế cường đại, khuôn mặt lạnh lùng , ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được tất cả , đây chính là người duy nhất ông ta nể phục từ trước đến nay " tuổi trẻ tài cao".
-Xin chào An lão gia._ Lưu Ngôn nhìn người trưởng bối trước mặt lạnh nhạt chào hỏi . Giọng điệu bình tĩnh , thờ ơ , không chút kiêng dè với người đàn ông máu lạnh trước mặt .
An Mục Long thấy thái độ của anh như vậy ,cũng không tức giận , ngược lại tâm tình có chút vui vẻ . Ông cũng từng như anh , đứng trên đỉnh cao như vậy , tính cách như vậy là điều bắt buộc phải có nếu không cũng sẽ không thể sống sót trong thế giới chém giết này .
-Xin chào Lưu lão đại. Không biết tôi mời lão đại đến đây có làm phiền ?
-Không dám ._ Lưu Ngôn dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách trả lời lại. Không chỉ với ông ta mà với tất cả mọi người anh cũng nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-hac-bang-sung-nu-cuong/12466/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.