Bái lạy tổ tiên trong từ đường xong, tộc lão kéo Phó tứ lão gia qua một bên hỏi chuyện.
Lão chỉ vào Phó Vân anh, hỏi: "Đây là con gái nhà lão đại sao?"
Phó tứ lão gia gật đầu trả lời: "không sai, đây là Vân anh, sang năm tám tuổi."
Tộc lão cau mày, "Chữ Vân là xếp cho con trai, con bé là con gái, sao lại đặt tên thế được?"
Con trai Phó gia đều đặt tên hai chữ, con gái thì tên một chữ, thế hệ này lấy chữ Vân đặt tên cho con trai, con gái thì không có quy định gì.
Phó tứ lão gia lấy ra một túi tiền, đặt vào tay tộc lão, "Xin thúc công nể mặt đại ca cháu mà châm trước cho một chút, huynh ấy có mỗi một đứa con gái này thôi."
Tộc lão ước lượng độ nặng của túi tiền rồi cười tủm tủm: "Được, được, ta cũng đã nhìn lão đại lớn lên, cho nó phá lệ một chút vậy."
Dù sao trên gia phả, con gái chỉ ghi thứ tự chứ không viết khuê danh, con gái của Phó lão đại tên là Phó Vân anh hay Phó anh cũng chẳng có gì khác biệt.
Phó tứ lão gia nói chuyện vài câu với tộc lão rồi dắt Phó Vân anh về nhà.
Lúc đi ngang qua tộc học, bên trong vọng ra tiếng giọng đọc sách trong trẻo của thiếu niên.
Phó tứ lão gia dừng chân, kinh ngạc nói: "Tiên sinh cũng đã về quê ăn tết, ai mà giờ này còn đọc sách vậy?"
Tộc học là một tòa nhà tường trắng ngói đen gồm hai dãy nhà, cửa đóng chặt, bên tường cây cối sum suê, dù trời đã vào đông nhưng cây hoa quế vẫn tươi tốt xanh rì.
Gã tùy tùng tiến lại, ngó qua bờ tường nhìn vào trong.
Trong viện vắng vẻ, chỉ có một thiếu niên thanh tú, dáng người dong dỏng đang đứng trước cửa sổ đọc sách.
Gã tùy tùng thưa: "Hình như là Tô thiếu gia nhà tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836578/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.