Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, mấy cây chuối bên tường viện đã bị nắng thiêu đến mức héo rũ. Ánh nắng chói chang xuyên qua phiến lá dày chiếu xuống mặt đất tạo thành bóng nắng lung linh lay động như sóng nước.
Ngụy gia đại thiếu gia tóc quấn nho khăn, trên người mặc chiếc áo gấm màu lam còn mới đưa tay gạt chiếc lá chuối đang rủ xuống trước cửa tròn sang một bên, dẫn một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn đi vào phía trong trong. Thi thoảng cậu lại dừng lại, giới thiệu cho thiếu niên kia phong cảnh trong viện, cười nói, "Năm nay ít mưa nên nóng bức, ngoài đình hóng gió ở bên hồ mát mẻ hơn một chút."
Thiếu niên mặc một bộ trường bào xanh đen họa tiết kỳ lân cõng lụa, eo mang thắt lưng, chân đi ủng, sống lưng thẳng tắp, đi theo phía sau Ngụy đại thiếu gia, trầm mặc không nói một lời.
Ngụy đại thiếu gia không biết thiếu niên cứ thế này là vui hay không vui nữa, cậu lo đến toát mồ hôi. An Quốc Công phủ không giống những công thần quý thích khác. Hoàng thân quốc thích, dù có diễu võ dương oai đến thế nào, cùng lắm cũng chỉ được một hai đời nhưng An Quốc Công phủ thì khác. Từ khi khai quốc đến nay, Hoắc gia vẫn luôn là gia tộc tôn quý nhất. Đan thư thiết khoán Thái Tổ Hoàng đế ban cho hiện vẫn còn đang được thờ ở An Quốc Công phủ kia kìa. Xuất thân người ta hiển hách như thế, Ngụy gia nhà cậu làm sao có thể đắc tội nổi. Tuy rằng mẹ cậu và An Quốc Công phu nhân có quan hệ họ hàng nên Ngụy gia và Hoắc gia cũng có thể coi như là thân thích, nhưng trước kia hai nhà chưa từng tiếp xúc, tới tận mấy năm nay gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836601/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.