Bên ngoài miếu hoang, bóng đêm đặc quánh, ánh sao thưa thớt, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động khiến người ta phải gai người.
Dương Bình Trung rùng mình, đi sát vào Phó Vân anh, không quan tâm nàng dẫn hắn đi đâu.
"Bên này."
Phó Vân anh nhìn xung quanh một lượt, ngẩng đầu nhìn trời, dựa theo vị trí của sao để phân biệt phương hướng liền nhanh chóng xác định được miếu hoang nằm ở phía trái Xà Sơn, quả nhiên đúng như nàng suy đoán, nơi này rất gần Hoàng Hạc Lâu.
Vậy có nghĩa là cũng gần thư viện.
Nghe khẩu âm của bọn bắt cóc, có vẻ như là người phủ Trường Sa, chắc hẳn chúng mới lén tới phủ Võ Xương kiếm chác chưa lâu nên không biết Dương Bình Trung có thân phận cao quý, không động vào được.
Hai người bước vào trong bụi cỏ, dò dẫm bước về phía trước.
Dương Bình Trung đột nhiêu "Di" một tiếng, giữ chặt Phó Vân anh, "Vân ca nhi."
hắn dỏng tai lên nghe âm thanh loáng thoáng truyền tới, tươi cười, "Tới rồi tới rồi! Hộ vệ... Có người tới cứu chúng ta rồi!"
Có tiếng vó ngựa từ nơi xa vọng tới.
Dương Bình Trung thở phào, nhấc chân định đi, "Cuối cùng cũng tới."
Phó Vân anh nhíu mày, kéo Dương Bình Trung lại, "Khoan đã. Nhỡ đâu là đám đào bạc kia quay lại thì sao?"
Dương Bình Trung câm nín không trả lời được, lau mồ hôi.
Hai người trốn trong những tán cây rậm rạp, nhìn ra bên ngoài.
Ánh lửa nơi xa bập bùng, một đội nhân mã đang phi như bay về phía miếu hoang.
Những người này mặc đồ đen, đội mũ rộng vành, trên tay cầm một cánh cung lớn, dây cung kéo căng, ào ạt bắn vào phía trong.
Nhìn thấy những tia sáng bàng bạc hắt ra từ đầu mũi tên nhọn hoắt, mặt Phó Vân anh trắng bệch.
Mặt Dương Bình Trung cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836725/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.