Chiều tối hôm đó, trời bỗng nhiên có tuyết hạt, những giọt băng nhỏ như những viên muối trắng tinh rơi lộp độp xuống mái ngói. Tới buổi tối, trời như thả những mảnh bông xuống trần gian, những hạt tuyết đã trở thành những bông tuyết lông ngỗng lả tả bay xuống. [1]
[1] Tuyết hạt là các hạt băng tầm 2-5 mm, kết quả của việc nước bị đóng băng trên không trung, nặng, rơi nhanh. Tuyết lông ngỗng là bông tuyết có thể tích lớn nhưng nhẹ hơn, rơi nhẹ nhàng như lông vũ.
Sáng sớm hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từ thân cây, nền gạch, tường viện cho đến hồ nước, núi giả đã đều được bao phủ bởi một tầng tuyết đọng dày cộp, hoa tịch mai yên lặng nở rộ trên nền tuyết, mùi hương tỏa ra khắp sân.
một cơn gió thổi qua làm rung cành lá, tuyết trên cành ào ạt rơi xuống như hoa lê tàn, phủ trắng mặt đất.
Phó Vân anh mặc mấy lớp áo rồi lại khoác thêm một chiếc áo choàng chống lạnh ra khỏi đường Đinh.
Nàng giờ kiêm nhiệm thêm chức trợ giáo, có thể ra vào khu phía bắc, người làm mở cửa cho nàng, xoa đôi tay đã lạnh đến cứng đờ vào nhau cho ấm rồi đưa nàng tới chỗ sơn trưởng Khương Bá Xuân.
Trời còn chưa sáng, Khương Bá Xuân còn đang ngủ. Khương sư mẫu đang chỉ huy nha hoàn dưới bếp giết gà, vặt lông gà, chuẩn bị hầm cháo gà táo đỏ, biết nàng tới liền rửa tay sạch sẽ ra đón nàng, bà quan sát nàng kĩ càng hồi lâu rồi cười hỏi: "Đúng là một cậu bé tuấn tú, con đã bàn chuyện hôn nhân chưa? Chọn tiểu nương tử nhà nào rồi?"
Phó Vân anh sững người.
Khương sư mẫu chỉ thuận miệng hỏi vậy, thấy nàng sững sờ như thế lại nhoẻn miệng cười, vào phòng lấy ra bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836729/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.