Hoắc Minh Cẩm tới, Cẩm Y Vệ đương nhiên sẽ không tiếp tục cản người nữa, thu Tú Xuân Đao, yên lặng lùi về phía sau.
Lúc này, một lực sĩ dáng người lực lưỡng chạy như bay từ trên núi xuống, thả chậm bước chân đi tới bên cạnh Hoắc Minh Cẩm, ôm quyền hành lễ. Vẻ mặt nôn nóng, có vẻ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
Hoắc Minh Cẩm xua tay, mắt vẫn nhìn Phó Vân anh.
Phó Vân anh ngẩn người, vội vàng lùi về phía sau vài bước, cảm thấy chắc chắn sẽ không nghe thấy bọn họ nói gì mới dừng lại.
Hoắc Minh Cẩm nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm, có chút nghi hoặc không hiểu tại sao nàng bỗng nhiên né tránh, đến khi hiểu ra, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Nụ cười này gượng gạo, dường như không được vui cho lắm nhưng lại có chút cảm giác bất lực, không biết phải làm sao.
Lực sĩ nhân cơ hội này tiến lên một bước, nhỏ giọng báo cáo điều gì.
Hoắc Minh Cẩm hơi mím môi, sắc mặt không đổi.
Phó Vân anh quay lại tìm hộ vệ Vương phủ để lấy xấp giấy kia, thấy mặt hộ vệ đã tái mét, dường như hơi run rẩy.
"Phó thiếu gia..." hắn giật nhẹ tay áo Phó Vân anh, thì thào, "Gia từng nói nếu gặp phải vị này, chúng ta nên đi đường vòng thì hơn."
Hoắc Minh Cẩm có tiếng lục thân bất nhận [1], xử trí hoàng thân quốc thích cũng không nương tay. Trước kia hoạn quan ở Đông Xưởng, Tây Xưởng diễu võ giương oai, Cẩm Y Vệ bị chèn ép tới mức không ngẩng đầu lên được, gặp những hoạn quan đó phải gọi là gia gia. Từ khi Hoắc Minh Cẩm tiếp nhận chức vụ Chỉ huy sứ Đông Xưởng, Tây Xưởng có cũng như không, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây, chỉ trong một thời gian ngắn mà hoạn quan trong cung đã ngoan ngoãn hẳn.
[1] Lục thân bao gồm 6 người thân thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836739/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.