Huyện Hoàng Châu, bến tàu vẫn đông đúc ồn ã như trước kia.
Thuyền vừa cập bến, Liên Xác và Vương Đại Lang lần lượt rời thuyền rồi quay lại đỡ Phó Vân anh.
Nàng lắc đầu, tự xuống thuyền rồi đi dọc thềm đá ướt đẫm nước sông, bước lên bậc thang.
trên bờ, người chen chật kín, dân trong vùng bày đủ loại cá tôm ra bán, tiếng rao hàng vang lên ầm ầm, mùi cá quá tanh, khách dưới thuyền đồng loạt nhăn mặt bịt mũi.
Phó Vân anh mi thanh mục tú, trên người mặc chiếc áo bào màu xanh ngọc bằng lụa tốt, eo đeo ngọc bội, chân đi giày gấm, đứng trên thuyền như hạc giữa bầy gà, những người buôn bán đi cùng thuyền len lén hỏi thăm xem nàng tên họ là gì. Vừa bước lên bờ sông, đa số những người đang đi lại trên đường đã nhận ra nàng, vội vàng đổ tới nói chuyện với nàng.
Chuyện ở Phó gia đã giải quyết ổn thỏa, tuy Phó Vân Chương bỏ lỡ kì thi đình nhưng vẫn là cống sĩ, có thể ra làm quan, còn danh tiếng của Đan Ánh công tử đã truyền về huyện, giờ ai ai cũng chửi rủa châm chọc dòng tộc họ Phó vứt dưa hấu mà nhặt hạt vừng, chỉ vì lòng tham không đáy mà đắc tội với hai người trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong tộc, giờ hối không kịp.
Phó Vân anh không nói nhiều với họ, đi thẳng về hướng đại trạch Phó gia.
Người trong huyện không những không hề cảm thấy nàng lãnh đạm mà còn ra sức lấy lòng nàng.
Phố Đông Đại giờ vắng vẻ hiu quạnh hơn nhiều, Phó Vân anh vừa bước chân vào trong ngõ, mấy người họ Phó nhà gần đó đã ngây người rồi sợ chạy mất dép, thất tha thất thểu quay về nhà, bảo người trong nhà đóng chặt cửa chính, khép chặt cửa sổ, cửa ngách cũng phải đóng lại.
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836745/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.