Sau buổi tiệc ngắm mai hôm ấy, Cẩm Y Vệ thực sự đã tới nhà lấy quà cảm tạ mà Phó tứ lão gia đã chuẩn bị cho Hoắc Minh Cẩm.
Lý Xương chẳng kiêng dè gì, nói với Phó Vân anh Hoắc Minh Cẩm không ở trong nội thành mà có một tòa nhà ở tận ngoại thành, bình thường công việc bận rộn thì thường nghỉ lại trong phòng làm việc, tới khi rảnh rỗi một chút mới về nhà ở ngoại ô.
Hoắc Minh Cẩm rất ít khi có lúc nào nhàn rỗi nên thường xuyên ở lại phòng làm việc.
"Nhị gia còn chưa lập gia đình, chỉ có thể ở tạm bợ như thế."
Do không biết gì về sở thích của Hoắc Minh Cẩm, Phó tứ lão gia chuẩn bị đủ loại đặc sản, xếp đầy cả một chiếc rương lớn, trước đây chàng từng nói thích rượu hoa quế của Hồ Quảng, nên ông đã chủ động dặn dò Phó Vân anh mang thêm mấy vò rượu ủ lâu năm mà ông vẫn luôn không nỡ uống.
Tối hôm đó Hoắc Minh Cẩm đích thân đưa Phó Vân anh về nhà, sau đó Lý Xương lại hay tới nhà nàng truyền lời, chỉ mấy ngày sau, người ở kinh sư đều đã biết Phó Vân anh được chỉ huy sứ chú ý.
Còn có người suy đoán Hoắc Minh Cẩm định nhận Phó Vân anh làm con nuôi. Nếu không thì tại sao lại phải mất công mất sức đưa "y" tới bên cạnh Thái tử cơ chứ?
Tuy chẳng có phẩm cấp gì nhưng đợi tới lúc Thái tử đăng cơ thì còn sợ Phó Vân không thăng quan được hay sao?
Hồi Hoàng thượng lên ngôi, đến người hầu hầu hạ ông ta từ nhỏ, thư đồng các kiểu đều thăng quan tiến chức, cho dù chưa từng thi đỗ tiến sĩ nhưng cuối cùng cũng được đặc cách phong làm quan lớn còn gì.
Những lời này truyền tới tai Diêu Văn Đạt, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836763/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.