Ngày hôm sau, Phó Vân Chương được nghỉ ở nhà, Phó Vân anh lại đến Đông Cung làm việc.
Nàng thức dậy rất sớm, đi sang phòng dành cho khách thăm Hoắc Minh Cẩm.
Người hầu nói với nàng, trời vừa sáng quan gia đã đi rồi.
Lúc ăn sáng, Phó tứ lão gia hớn hở nói: "Hoắc đại nhân rất thích ăn bánh hoa tử đằng nhà chúng ta, sáng sớm đã mang chỗ còn lại đi cả rồi. Hôm nào rảnh rỗi, chúng ta lại sai người đưa một ít sang phủ ngài ấy."
Phó Vân anh ngẩng đầu nhìn về phía giàn tử đằng đang nở rộ ngoài cửa, "Hoa cũng chỉ nở trong mấy ngày này thôi, về sau muốn ăn cũng chẳng có nữa."
Nàng hỏi người hầu bánh Hoắc Minh Cẩm cầm đi là nhân mặn hay nhân ngọt.
Người hầu trả lời: "Nhân ngọt ạ."
Khóe miệng Phó Vân anh run rẩy, không biết có nên cười hay không.
Nếu đã thích ăn nhân ngọt thì vì sao hôm qua lại khăng khăng phải nếm hai cái bánh hoa tử đằng nhân mặn cơ chứ?
Lúc ấy chỉ cần nhìn cái vẻ vừa khó hiểu lại vừa nghi hoặc trên mặt huynh ấy, nàng đã biết huynh ấy vất vả lắm mới ăn xong, rõ ràng là không thích ăn lại vẫn bình tĩnh, thản nhiên ăn cho hết... không hổ là Hoắc Minh Cẩm, từ nhỏ đã được dạy cách cư xử sao cho phải phép.
Hôm qua đã ngâm măng, sáng hôm nay quả nhiên trên bàn đã có thêm một đĩa dưa muối và chân giò hun khói xào măng. Nhờ mấy món này, Phó Vân anh ăn hẳn hai bát cháo.
Phó tứ lão gia ngồi đối diện nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Bị Phó tứ lão gia dùng ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn mình, nàng sởn cả da gà, "Tứ thúc, sao thế ạ?"
Phó tứ lão gia phẩy tay bảo người hầu mới mang đồ ăn lên đi ra ngoài, dịch ghế về phía nàng, ngồi sát vào nàng thêm một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836770/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.