Có người bên ngoài gõ cửa, hình như đang có việc gấp, gõ mấy cái liền.
Hoắc Minh Cẩm vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chú Phó Vân anh không chớp mắt, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng.
Phó Vân anh có cảm giác không dám nhìn chàng, nhìn xuống chậu than đang cháy bừng bừng dưới chân.
Trước khi cố ý dùng chuyện nhận con nuôi để thử Hoắc Minh Cẩm, nàng từng có rất nhiều loại suy đoán khác nhau, nhưng dù là loại nào cũng không thể nghĩ tới... Căn bản không thể thế được!
Vậy mà huynh ấy lại có loại suy nghĩ này... Bắt đầu từ khi nào?
Lần đầu tiên gặp là ở bến tàu, trời không trăng không sao, sau khi huynh ấy cứu được nàng cũng chẳng thèm nhìn nàng lần nào, nàng không thấy rõ được huynh ấy, huynh ấy cũng chẳng nhìn rõ nàng. Hơn nữa huynh ấy cho rằng người được huynh ấy cứu là Ngũ tỷ nhi.
Lần thứ hai, trong quán trà ở phủ Võ Xương, khi ấy huynh ấy chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, sau đó là trên đường núi dẫn lên Trường Xuân Quan, nàng đưa cho huynh ấy một bộ đồ che mưa.
Nàng nhíu mày, nhớ tới khi đó huynh ấy đã nói một câu: Mới vừa uống rượu xong, đừng để trúng gió thì tốt hơn.
Lúc ấy nàng hơi say, không cảm thấy có gì khác lạ bởi trong ấn tượng của nàng huynh ấy vẫn luôn như vậy, là công tử phủ Quốc Công, cử chỉ lễ độ, từ nhỏ đã được dạy đủ kiểu quy củ, biết lễ nghĩa.
Nhưng sau này nàng lại phát hiện ra Hoắc Minh Cẩm chưa bao giờ ôn hòa với những người khác như thế.
Nàng từng cho rằng bản thân mình tự tác đa tình, nhưng giờ không thể không suy xét kỹ càng một lần nữa những thứ mà huynh ấy đã làm cho nàng... Người cao cao tại thượng, cô độc như huynh ấy, sao có thể tự nhiên quan tâm tới một thiếu niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836788/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.