Tuyết rơi đầy trời, mênh mang một khoảng, Tử Cấm Thành nguy nga hùng vĩ chìm vào gió tuyết cũng trở nên trầm lặng.
Phó Vân anh khép lại vạt áo choàng, Kiều Gia đứng bên cạnh bung dù cho nàng, tuyết rơi quá lớn, gió kéo theo tuyết hạt bạt vào mặt, lạnh cắt da cắt thịt.
Trong cơn tuyết lớn, có vài bóng người đang đi về phía nàng.
Diêu Văn Đạt và Uông Mân đi phía trước, vừa đi vừa khe khẽ thảo luận với nhau điều gì, mặt mày nghiêm túc, những quan văn phía sau nét mặt ai cũng nặng nề, ánh mắt vừa ngơ ngẩn vừa trống rỗng.
Phó Vân Chương đi ở giữa đoàn người, nhìn thấy Phó Vân anh đang đứng chờ ở ven đường, khẽ cau mày, nói với người bên cạnh mấy câu rồi đi nhanh về phía nàng, tháo chụp tai xuống đeo lên cho nàng.
"Đợi bao lâu rồi?" Phó Vân Chương hỏi, vẫn cứ cảm thấy nàng đeo chụp tai của mình trông giống như con thỏ lông xù nhưng hiện giờ không phải lúc nói đùa kiểu này, "Có lạnh không?"
Phó Vân anh lắc đầu, ý bảo nàng không lạnh, cho y xem chiếc lò sưởi tay bằng đồng đỏ trong đang giữ chặt trong tay, "Nhị ca, có chuyện gì ở Đông Cung vậy?"
Bàn tay trắng nõn của nàng hơi đỏ lên, do vẫn cầm lò sưởi tay nãy giờ, ngón tay ấm áp.
"Lúc xảy ra chuyện, Thái tử không ở Đông Cung..."
Phó Vân Chương khẽ đáp, chờ nàng lại giấu tay vào trong tay vào trong tay áo, nhận chiếc dù trong tay Kiều Gia, che hơn nửa chiếc dù trên đầu nàng. Hai người sóng vai đi về hướng nam, để lại phía sau hai đường dấu chân song song.
Có tiếng roi quất vang lên, một chiếc xe ngựa phóng như bay về phía bọn họ, các quan viên hai bên đường vội vàng lùi về sau, tránh bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836797/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.