Khi Phó Vân anh đặt bát xuống, cả một phòng toàn người đang lẳng lặng nhìn nàng.
Lúc này nàng đã vấn mái tóc dài lên, dùng khăn lưới, trên vai khoác một chiếc áo gấm. Buổi sáng vừa uống thuốc xong, sắc mặt nàng đã hồng hào hơn một chút.
Đến giờ ăn trưa, nàng ăn một bát sủi cảo nhân tôm tươi thật lớn, món canh là canh gà tổ yến, tươi ngon thơm phức, ngoài ra còn ăn một bát mỳ nhỏ với dưa muối mà Phó tứ lão gia mang từ phía nam lên cùng với mấy cái bánh bao sinh tiên [1].
[1] Bánh bao có phần nhân giống với tiểu long bao (tức là có thịt lợn và chất keo từ bì và xương – gelatin ấy),vỏ dày như bánh bao, được chiên một mặt. Hình minh họa ở cuối chương.
Tới khi ăn hết sạch một bát canh gà, nàng vẫn chưa đặt đũa xuống.
Phó tứ lão gia cảm thấy ăn được là có phúc, vội vàng đẩy thêm một đĩa bánh bao và một đĩa há cảo về phía nàng, "Ăn đi, ăn nhiều một chút! Còn muốn ăn gì nữa không? Cứ bảo bọn họ đi làm là được."
Hoắc Minh Cẩm lại không dám để cho Phó Vân anh tiếp tục ăn, không thể nào không đưa mắt nhìn về phía bụng nàng, sợ nàng ăn quá no lại đau bụng, nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, rồi bảo thị nữ bên cạnh thu dọn bàn ăn.
Phó Vân anh cảm thấy bụng dạ trống rỗng, giống như thể bốn năm ngày chưa có gì bỏ vào bụng. Giờ nàng vẫn còn muốn ăn thêm một bát cơm nóng hôi hổi nữa, tốt nhất là ăn với cá chép sốt dầu vừng.
Nàng nhìn thị nữ nhanh chóng dọn những đồ ăn còn lại trên bàn, mang ra khỏi phòng, trong mắt đầy vẻ luyến tiếc.
Hoắc Minh Cẩm, Phó Vân Chương, Phó tứ lão gia, Viên Tam, Tô Đồng, Triệu sư gia, ngoài ra còn có cả Kiểu Gia và những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/1836876/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.