Miêu Bát Cân hộ tống Phó Vân anh về thành.
Nàng thay quần áo, ngồi trên xe ngựa, vén rèm ra nhìn những lưu dân Kinh Tương mặc áo tang bên ngoài cổng thành.
Nhìn quanh một lượt đã thấy vô cùng đông đúc.
Ngày nào nàng còn chưa công khai xuất hiện, lưu dân vẫn còn quanh quẩn ở ngoài thành, không chịu đi. Dân chúng trong thành lo lưu dân bị đói, chủ động tặng quần áo, thức ăn cho bọn họ.
Tuy họ đông người nhưng vẫn có trật tự. Cẩm Y Vệ chỉ phái vài người trông coi bên cạnh, không dùng vũ lực xua đuổi họ.
Có người nhận ra Miêu Bát Cân, vây quanh hắn, hỏi hắn về chuyện Phó đại nhân.
Phó Vân anh nhanh chóng buông màn xe xuống để tránh bị người khác nhận ra.
Miêu Bát Cân siết chặt dây cương, cao giọng cười to, trấn an mọi người, "Bà con yên tâm, Phó đại nhân bình an vô sự."
Lưu dân rất tin tưởng hắn, lục tục tản đi.
Vào thành, Miêu Bát Cân nói với Phó Vân anh người từ bên Kinh Tương chạy tới càng ngày càng nhiều, hiện giờ các tỉnh bên đường không cho lưu dân Kinh Tương đi qua, quan phủ cũng không dám cấp phép đi lại cho họ nữa, sợ xảy ra chuyện gì.
Đối với những người lưu dân đó mà nói, quan lão gia là nam hay nữ thì quan trọng gì, quan trọng là quan lão gia thật sự quan tâm tới bọn họ, thật lòng giúp họ vượt qua khó khăn.
Ai có thể khiến họ ăn no bụng, có cuộc sống tốt đẹp, họ sẽ đi theo người ấy.
Phó Vân anh không nhìn về phía họ nữa. Dẫu vẫn biết tất cả những chuyện này đều đã được sắp xếp từ trước nên mới không có sai sót gì nhưng nhìn thấy những gương mặt đầy vẻ mong chờ của những lưu dân kia, mắt nàng vẫn hơi nóng lên.
Nàng dặn dò Miêu Bát Cân: "Người tới quá nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-la-nu-lang/307145/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.