Giờ còn quay sang trách móc cô rồi.
Chuyện này liên quan gì đến cô cơ chứ?
“Tôi cũng không phải là nhà sản xuất.
Tất nhiên sẽ không chịu trách nhiệm những chuyện sau khi bán được hàng đi rồi, Vạn Hoài Bắc thân mến, anh tìm nhầm người rồi”
Cô cũng không phải là mẹ của Lâu Yến Vy.
Vạn Hoài Bắc đột nhiên nở nụ cười xấu xa: “Chị dâu, chị cả giống như mẹ, Lâu Yến Vy gọi chị một tiếng là chị, thì cũng coi như là mẹ của cô ấy rồi phải không? Nếu đã là mẹ, mà con gái của nhà mình làm loạn rồi bỏ chạy, chẳng phải chị nên quản hay sao? “
Tô Lan Huyên trợn tròn mắt sau khi nghe được những lý lẽ hoang đường này.
Cô còn nghi ngờ rằng những lời này có phải là do Lục Đồng Quân chỉ anh ta hay không.
“Vậy thì có phải là anh phải gọi tôi một tiếng… mẹ vợ?”
Vai vế này, trong chốc lát đã được nâng cao lên rồi.
Khóe miệng của Vạn Hoài Bắc giật giật Tô Lan Huyên lại chân thành nói: “Vạn Hoài Bắc, anh nhất định không thể cứ tìm Lâu Yến Vy đòi con bé phải chịu trách nhiệm như vậy được.
Anh nói xem, nếu cái bụng của anh nhô †o lên cũng còn có thể cậy có con mà ra oai… à cũng không đúng, bụng của anh cũng không to lên được.
Nói tóm lại là, người bên nhà gái sẽ không chịu trách nhiệm thu dọn đống hỗn độn này đâu, anh tự mình đi mà giải quyết, đều là người trưởng thành hết rồi, chút chuyện này cũng không giải quyết được ư?”
Vạn Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097055/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.