Lãnh Phú Cường bật cười: “Hai vợ chồng anh đúng là đã giấu nhẹm được tất cả mọi người rồi, lúc nãy chúng tôi đều tưởng rằng người đang nằm trong đó chính là Tô Lan Huyên.”
“Hình nộm đã được chuẩn bị từ trước hôn lễ rồi, làm theo y hệt như ngoại hình của Lan Huyên, nhưng mà…
Lục Đồng Quân cau mày.
Lãnh Phú Cường hỏi: “Nhưng sao?”
“Hình nộm dù có giống đến đâu thì cũng là giả.
Chỉ cần bước đến gần hơn, nhất định sẽ phát hiện ra không phải là người thật” Lục Đồng Quân hạ thấp giọng nhìn Lãnh Phú Cường: “Bên trong khách sạn có người của Tân Kiều Lam.
Tôi và Lan Huyên chỉ có ý định khiến cho Tân Kiều Lam cho rằng Lan Huyên đang ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ là dụ cô ta qua đó thôi, chúng tôi đều không ngờ rằng Tân Kiều Lam sẽ phóng hỏa và muốn cùng nhau trở về với cát bụi.”
Lãnh Phú Cường đã hiểu ra rồi: “Ý của anh là nếu Tân Kiều Lam đã bước vào phòng, thì chắc chắn cô ta sẽ phát hiện ra Tô Lan Huyên ở bên trong chỉ là một hình nộm.
Nếu đã là hình nộm, tại sao còn phải châm lửa chết cùng nhau chứ?”
Nếu mục đích của Tân Kiều Lam đã là cùng Tô Lan Huyên trở về với cát bụi, thì cô ta không thể chỉ thiêu đốt mỗi hình nộm được.
Lúc nãy Lục Đồng Quân đã đứng ở bên ngoài đám cháy và liếc nhìn vào trong phòng nghỉ ngơi, bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn không thể nhận ra bất cứ cái gì nữa, nhưng vị trí của hình nộm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097098/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.