Cầu Nhị Tiên có mấy camera giám sát, nhưng cố tình chiếc camera nơi Tô Lan Huyên bị đánh ngất lại hỏng.
Lâu Yến Vy nổi giận: “Đây không phải là giết người bừa bãi à, không phải chỉ là một người có mặt giống y hệt với chị tôi thôi ư? Tôi cũng làm được, anh xem này”
Lâu Yến Vy lấy mặt nạ da người ra dịch dung thành dáng vẻ của Tô Lan Huyên ngay trước mặt Lãnh Phú Cường.
Lúc này, vài người cảnh sát theo dõi đều là đồng nghiệp trước kia của Lâu Yến Vy.
Mọi người mắt chữ A miệng chữ O, đặc sắc hơn biến ra người sống nhiều.
Một vị đồng nghiệp thở dài nói: “Thần kỳ ghê á Lâu Yến Vy.
Trước kia sao không biết cô có kỹ năng này, nếu biết sớm thì việc phá án của chúng ta tiện hơn rồi.
Với tuyệt chiêu này của cô rất thích hợp đi năm vùng đấy, chắc chắn tỷ lệ phá án sẽ tăng cao.”
Lãnh Phú Cường cũng rất kinh ngạc, nhưng mà…
“Dù như vậy cũng không thể chứng minh người giết Trần Hương Thủy không phải Tô Lan Huyên.
Lâu Yến Vy, cô cũng không cần nói thêm nữa, nhất định phải bắt được người về thẩm vấn mới biết được, đây là quy trình.”
Trần Hương Thủy chết, đây là án hình sự, sao có thể vì dăm ba câu của Lâu Yến Vy, không qua thẩm tra đã xét xử Tô Lan Huyên vô tội.
Lâu Yến Vy còn định nói thêm gì đó, Vạn Hoài Bắc kéo cô ta lại: “Lâu Yến Vy, họ có quy trình làm việc của họ, bây giờ chị dâu mất tích, quan trọng nhất là tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097205/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.