Thế mà Lâu Yến Vy học được tinh hoa ở điểm này.
Vạn Hoài Bắc thấy thế càng khóc to hơn.
“Im miệng: Lâu Yến Vy cảm thấy quá ồn, đôi mắt đẹp nhướng lên nhìn sang với ánh mắt sắc bén.
Vạn Hoài Bắc nắm vạt áo, thút thít nức nở ra vẻ như “cô gái nhỏ” tủi thân khi bị ức hiếp vậy.
Không, chính xác là anh ta bị ức hiếp mà.
“Lâu… Lâu Yến Vy, cô cái đồ Mẫu Dạ Xoa cũng quá… quá…” Vạn Hoài Bắc không nói nên lời, dáng vẻ đau lòng oán giận, cẩn lên mu bàn tay chính mình: “Ba mươi năm trong trắng của tôi cứ thế bị cô chà đạp rồi.”
Lâu Yến Vy: “…”
Cô ta rút khăn giấy lau miệng, ra vẻ ăn no lau sạch, đi đến bên cạnh Vạn Hoài Bắc bình tĩnh nói: “Khóc cái gì mà khóc, bải nhiệm.
Nếu đã là người của tôi bảo vệ anh”
“Chỉ bảo vệ thôi á?” Tân Kiều Lam cầm quần áo trùm lên đầu mình che mặt, vừa khóc vừa kêu gào đến thương tâm: “Đúng là không có lương tâm mà, trai tân đàng hoàng trong sạch bị chà đạp, còn không có một lời giải thích, tôi đi gặp cha mẹ kiểu gì đây, còn mặt mũi nào mà sống nữa”
Lâu Yến Vy sợ ngây người, bình thường đoạn phim kinh điển này đều xuất hiện trên tivi, cô gái bị vấy bẩn, cô gái khóc trời đập đất tìm chét mà.
Một người đàn ông như Vạn Hoài Bắc thế mà lại học được nhuần nhuyễn vụ này.
Lâu Yến Vy nhìn Vạn Hoài Bắc không chịu buông tha, cảm thấy không thoải mái lại hơi tự trách.
Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097208/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.