Giọng nói của Tân Kiều Lam khản đặc, dây thanh hoàn toàn biến đổi, Lâu Yến Vy và Tô Lan Huyên đều không nghe ra được đây là giọng nói của Tân Kiều Lam, chỉ suy đoán tám chín phần mười đó chính là cô ta.
Không cần biết là ai, đối phương đã bắt cóc Tứ Bảo.
Lâu Yến Vy nhìn rượu trên quầy bar, khỏi phải nói, nhất định rượu có vấn đề.
Tô Lan Huyên cũng nghe thấy qua tai nghe, cô muốn lên tiếng ngăn cản Lâu Yến Vy nhưng lại sợ bị lộ.
Lời nói vừa rồi của Lâu Yến Vy cũng ngầm ra hiệu cho cô trong quán rượu có camera theo dõi, vậy thì hành động của Lâu Yến Vy bị giám sát, nếu cô lên tiếng sẽ bị phát hiện.
Lâu Yến Vy đứng dậy đi tới trước quầy bar, bưng rượu đã được chuẩn bị từ trước lên.
Cô ta dùng giọng của Tô Lan Huyên đàm phán với đối phương: “Muối tôi uống cũng được thôi, nhưng tôi phải nhìn thấy con trai Tôi.
“Tô Lan Huyên, cô không có tư cách cò kè mặc cả với tôi” Tân Kiều Lam hung dữ nói: “Nhưng tôi có thể cho cô nghe tiếng khóc của con trai cô.”
Nói xong, tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền qua từ camera giám sát.
Tô Lan Huyên cũng nghe thấy thôi, giọng của bé con rất khàn, tất nhiên là khóc đến không thành tiếng.
Trái tim Tô Lan Huyên xoắn lại, Lâu Yến Vy bình tĩnh thản nhiên nhìn tai nghe trong quần áo, quay lưng về phía camera nhỏ giọng nói với Tô Lan Huyên: “Chị, em uống trước đã, khẳng định người đang ở gần đây, chị tìm kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097210/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.