Ở đây không khác gì so với ở trong nước, vô cùng loạn, Lâu Yến Vy lo Tô Lan Huyên gặp chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó cô khó có thể nói rõ với Lục Đồng Quân được.
Hai người cùng nhau đi tìm nhân viên.
Phòng sáu trăm lẻ tám.
Lệ Quốc Phong đứng trong phòng tắm, nhìn hai cái lỗ lớn rồi mắng Tô Hạo Trần: “Sao con lại đần vậy hả? Chuyện nhỏ như vậy cũng không được, mau lấp cái lỗ đó lại cho cha, nếu làm phiền tới nhân viên khách sạn thì sẽ phiền phức lắm”
Bây giờ ông ta chỉ hy vọng rằng tầng dưới đừng có ai cả.
Tô Hạo Trần cầm cờ lê đứng ở trong vũng nước, bị Lệ Quốc Phong mắng, không dám phản bác: “Cha, con sẽ sửa được”
“Nhanh lên một chút”.
Lệ Quốc Phong vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
“Thưa quý khách, tôi là nhân viên của khách sạn, Luis.
Vị khách ở tầng dưới phàn nàn về việc nước bị rò rỉ ở tầng trên.
Chúng tôi đến đây để kiểm tra sửa chữa.”
Thật sự đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.
Lệ Quốc Phong trừng mắt nhìn Tô Hạo Trần rồi tự mình bước ra ngoài, định mở cửa nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Chị dâu, anh rể và những người khác về rồi” Là giọng của Lâu Yến Vy.
Nghe được giọng nói của Lâu Yến Vy, trong lòng Lệ Quốc Phong đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Là ảo giác của ông ta sao?
Lệ Quốc Phong vội vàng nhìn qua lỗ nhìn trên cửa, người đứng ở ngoài quả nhiên là Lâu Yến Vy và Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097308/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.