Lâu Yến Vy không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, chuyên môn của cô ta là tấn công.
Để cho cô ta đánh nhau thì còn có thế, nhưng để cô ta học những trò trẻ con kia cô ta sẽ ngủ gật mất.
Tô Lan Huyên khẽ thở dài, nói chuyện với quầy lễ tân bằng tiếng Bồ Đào Nha, sau đó quầy lễ tân cử người dẫn Tô Lan Huyên và Lâu Yến Vy vào phòng.
Vệ Đông vẫn đang cầm đồ ở phía sau.
Thấy Tô Lan Huyên dùng tiếng Bồ Đào Nha giao tiếp với mọi người lưu loát như vậy, Lâu Yến Vy rất ngưỡng mộ: “Chị, chị lợi hại thật đấy”.
“Chị từng học ngôn ngữ, trước kia đi làm ở công ty cũng từng làm nghề phiên dịch”
“Vậy chị biết bao nhiêu thứ tiếng vậy?”
Tô Lan Huyên suy nghĩ một chút nói: “Hồi đó chị đi học năm tiếng, sau khi tốt nghiệp thì tự học thêm ba thứ tiếng nữa”
“Chị ơi, hóa ra chị còn là học bá nữa” Lâu Yến Vy vô cùng ngưỡng mộ.
“Chị cảm thấy học ngoại ngữ rất thú vị, đặc biệt là các ngôn ngữ ít phổ biết, và hơn nữa học ngôn ngữ còn có thể hiểu thêm về lịch sử của ngôn ngữ đò, vô cùng có ý nghĩa”
“Cái đó chỉ thú vị đối với người có đầu óc tốt như chị thôi, còn đối với em mà nói nó chính là cực hình đấy”
Lâu Yến Vy không thích học, đọc sách chỉ được ba phút
là đã ngủ mất rồi.
Hai người đi thang máy lên tầng năm, vừa ra khỏi thang máy, trong hành lang bồng nhiên ồn ào.
Hai người đàn ông đang đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097312/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.