Ngay khi Tô Lan Huyên vừa đỡ lấy cánh tay Lục Đồng Quân, Lục Đồng Quân liền bắt đầu giả vờ yếu ớt, cả người nghiêng hẳn về phía cô, cánh tay khoác lên bả vai cô.
“Lan Huyên, chân anh đau quá, cũng may mà có em thương anh” Tô Lan Huyên: “…”
May mà cô biết thừa Lục Đồng Quân là người có đức hạnh thế nào, cũng không tính là ngạc nhiên lắm.
“Ai kêu anh cậy mạnh” Tô Lan Huyên thầm véo Lục Đồng Quân một cái, coi như là trừng phạt.
Ý cười nơi khóe miệng Lục Đồng Quân càng sâu hơn, nhìn thế nào cũng giống như hai người đang tán tỉnh lẫn nhau nơi công cộng.
Nhìn thấy cảnh này, khỏi phải nói nét mặt của Sở Lâm Minh khó coi đến cỡ nào.
Cho dù có ở cạnh Tô Lan Huyên, Sở Lâm Minh cũng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ này của cô bao giờ.
Tô Lan Huyên đỡ Lục Đồng Quân ngồi xuống, vốn dĩ người hẹn Tô Lan Huyên là Sở Lâm Minh, nhưng bây giờ anh ta lại trở thành kẻ dư thừa.
Lúc này Lục Đồng Quân dường như mới nhận ra Sở Lâm Minh đang ở đây, bật thốt ra một câu: “Anh Sở cũng đến rồi đấy hả.”
Sở Lâm Minh: “…”
Một người lớn như anh ta ngồi lù lù ở chỗ này từ bao giờ rồi, đừng có coi anh ta như người vô hình nữa.
Sở Lâm Minh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Chào tổng giám đốc Lục” Người tiền nhiệm, người đương nhiệm, mọi người thấy chưa, hài hòa biết bao.
Lục Đồng Quân cầm chén trà lên nhấp một ngụm: “Không phải hôm nay tổng giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097334/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.