Sau khi xong việc, Chu Á cảm thấy thỏa mãn nằm trên sofa nghỉ ngơi.
Anh ta đã ái mộ Tân Kiều Lam nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng được toại nguyện mong muốn Trên sofa lưu lại một vệt máu đỏ tươi, điều đó chính là thứ khiến Chu Á cảm thấy vừa lòng nhất, Tân Kiều Lam đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh ta.
Tân Kiều Lam cuộn mình năm bên cạnh sofa, đôi mắt thãn thờ vô hồn, răng cắn chặt môi dưới của cô ta đã bị cắn rách, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe, tóc bời, nước mắt không ngừng chảy.
Cô ta vẫn luôn giữ sự thuần khiết của bản thân, để dành trao cho người mình yêu, muốn dâng cho Lục Đồng Quân, chứ không phải để bị một người mình ghét cướp đi.
Tân Kiều Lam không lên tiếng, lặng lẽ mặc quần áo vào, đi chân trần xuống bếp.
Chu Á không để ý, anh ta quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát anh ta đã nằm ngủ trên sofa.
Nhưng cũng trong chốc lát, anh ta lập tức tỉnh.
Anh ta bị nước sôi dội cho tỉnh.
Tân Kiều Lam bê một nồi thủy tinh đựng đầy nước sôi trực tiếp đổ thẳng lên người Chu Á.
“AIAI* Chu Á đau đớn nhảy dựng lên khỏi sofa.
Cũng may anh ta phản ứng nhanh, nước sôi hắt lên đùi, nếu hắt lên trên một chút nữa, thì e là đời này đoạn hậu.
Hai mắt Tân Kiều Lam tràn ngập sự thù hận nhìn chằm chằm Chu Á: “Đây là anh đã chạm đến giới hạn của tôi.
Chu Á, tôi hận anh.
Chẳng qua anh chỉ là con chó mà cha tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097364/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.