Lục Đồng Quân từ trên cao nhìn xuống mấy người đang quỳ rạp dưới chân mình, bình tĩnh chống nạng: “Không phải ngày lễ tết dịp gì đặc biệt, sao lại hành lễ lớn với tôi thế này? Thật là khiến người ta cảm thấy ngại quá, tôi còn chưa chuẩn bị lì xì đâu”
Mọi người: ”..”
Bọn họ đâu có muốn quỳ, ai lấy được chiếc nhãn tượng trưng cho.
thân phận đứng đầu trong tay Lục Đồng Quân, thấy chiếc nhãn như thấy được Tân Chấn Đông.
Tân Chấn Đông đã “chết”, chỉ còn lại chiếc nhẫn này.
Đa số những người này đều là dốc sức làm việc cho Tân Chấn Đông cho tới ngày hôm nay.
Sau khi Tân Chấn Đông “chết”, bọn họ bèn đi theo Tân Kiều Lam, Tân Kiều Lam không nên chuyện, bọn họ chỉ có thể đi theo Chu Á.
Thế nhưng rốt cuộc thì Chu Á cũng không danh chính ngôn thuận, người chân chính phục tùng mệnh lệnh của Chu Á rất ít.
Lục Đồng Quân không thèm quan tâm mà vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nói ra phía ngoài cửa: “Hạ Vân Hạ Đình, mang tiền đến đây, tôi sẽ phát Ìì xì cho bọn họ”
Thật sự là phong bao lì xì sao? Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Hạ Vân Hạ Đình xách theo một cái rương tiền đi vào.
Không phải chính hai người này vừa bị bọn họ đánh lui ở ngoài cổng thôn sao?
“Lão đại, tiền đây” Hạ Đình mở rương tiền ra, những cọc tiền được xếp ngay ngắn.
Lục Đồng Quân từ trong rương ra mấy cọc tiền, mỗi cọc chính là ba chục triệu.
Lục Đồng Quân hào phóng ném những cọc tiền đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097396/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.