Vạn Hoài Bắc bị Tô Lan Huyên nhìn chằm chằm, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của anh ta, nếu cẩn thận nhớ kỹ lại thì thực ra nó cũng không tệ lắm mà lại mềm mại đến bất ngờ.
Loại tính cách đàn ông như Lâu Yến Vy, không ngờ cánh môi lại mềm mại như thế, còn có một cỗ hương vị ngọt ngào đến vậy.
Nhìn thấy Vạn Hoài Bắc đỏ mặt, Tô Lan Huyên nhớ lại cảnh Lâu Yến Vy hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng huấn luyện, đoán mò: “Anh và Lâu Yến Vy, hai người các anh, chắc không phải là…”
“Không có.” Vạn Hoài Bắc nhanh chóng bác bỏ: “Chị dâu, tôi về ngủ đây.”
“Đi đâu vậy, trong lòng anh nhất định có quỷ” Tô Lan Huyên giữ chặt Vạn Hoài Bắc, lấy ra khí thế của người nhà mẹ đẻ, nói: “Tôi chỉ một cô em gái là Lâu Yến Vy.
Nếu anh dám bắt nạt cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo với anh.”
“Chị dâu, chị nói lời này có thấy hơi trái với lương tâm không?” Vạn Hoài Bắc nhúc nhích bả vai của mình, nói: “Hai cánh tay của tôi đều là do cô ta đánh gãy, là ai đang bắt nạt ai chứ?”
“Khụ khụ!” Tô Lan Huyên ho khan vài cái, đối với việc đánh gãy hai tay này, quả thực có hơi đuối lý: “Đừng đánh trống lảng với tôi.
Tôi đang hỏi là vừa rồi Lâu Yến Vy khóc lóc chạy về, chắc chắn là anh đã bắt nạt cô ấy”
Chuyện khóc lóc này, thuần túy là Tô Lan Huyên nói bậy bạ.
“Khóc?” Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097410/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.