Gió to đến rồi.
Lá cây trên đỉnh đầu rụng xuống, rơi vào nồi lẩu, hai người Lâu Yến Vy và Lãnh Phú Cường liếc nhìn nhau.
Sau đó trời đổ mưa, rơi xuống mặt hai người và nồi lẩu.
Chỉ trong tích tắc, nước mưa đã chiếm hơn một nửa nồi lẩu.
Lâu Yến Vy ngẩng đầu nói: “Đội trưởng, nếu không thì chúng ta rút lui trước đi?”
Lãnh Phú Cường gật đầu hỏi: “Cô ăn no chưa?”
“No rồi no rồi? Lâu Yến Vy cay đến mức cổ họng cũng phát đau, nên không dám ăn nữa.
“Được, để tôi đi tính tiền” Lãnh Phú Cường làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát.
Hai người nhanh chóng trốn vào trong cửa hàng, trời đang đổ cơn mưa như trút nước.
Lâu Yến Vy ngẩng đầu lên nhìn tầng hai, thấy Vạn Hoài Bắc đang cầm ống nhòm nhìn xuống đây.
Lâu Yến Vy làm động tác khiêu khích với Vạn Hoài Bắc.
Làm Vạn Hoài Bắc sợ đến mức suýt chút nữa đã làm rơi ống nhòm.
“Lâu Yến Vy, để tôi lái xe đưa cô về” Lãnh Phú Cường vẫn rất ga lăng phong độ, hẹn hò những không quá thỏa mãn, còn muốn đưa người ta về nhà.
“Không cần đâu, đội trưởng, anh cứ về trước đi, tôi còn phải đợi một người” Lâu Yến Vy xắn tay áo, hận không thể đi tìm Vạn Hoài Bắc đánh một trận ngay lập tức, còn đi cái gì mà đi.
“Cũng được, vậy tôi về trước, ngày mai cô nhớ đi làm đúng giờ, vì tôi có nhiệm vụ giao cho cô đấy” Lãnh Phú Cường căn dặn một câu rồi rời đi.
Anh ta đang xuất binh ra trận nhưng chưa kịp báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097426/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.