Bầu trời tối dần, tám giờ tối, dưới cầu Song Lưu.
Khi Chu Văn Triệt đi, đúng là Lục Đồng Quân đã ở đó.
Lúc trước, ở cửa cục cảnh sát, Lục Đồng Quân ám chỉ với Chu Văn Triệt rằng bọn họ sẽ gặp nhau tối nay ở đây.
Đây không phải lần đầu tiên Chu Văn Triệt hỏi đến chuyện Tô Lan Huyên gãy chân, ơn tình mà Tô Lan Huyên thiếu, cuối cùng thì chuyện này cũng phải có một kết thúc.
Hai tay Lục Đồng Quân đút vào túi, đứng bên cạnh cây cầu, trong mắt đầy vẻ nặng nề, người như muốn hòa thành một thể với bóng đêm.
Chu Văn Triệt trượt xe lăn đi qua, hai tay đặt trên lốp xe, nhìn Lục Đồng Quân.
“Anh Lục, không biết anh gọi tôi đến đây vì chuyện gì?” Rõ là biết thừa còn cố hỏi.
Lục Đồng Quân cũng là người nhanh nhẹn, anh bước lên, nhìn trên cái chân gãy của Chu Văn Triệt, thẳng thắn thừa nhận: “Là tôi tìm người đánh gãy chân anh đấy”.
Nghe vậy, người Chu Văn Triệt run lên, phẫn nộ và kinh ngạc dâng trào dữ dội.
Phẫn nộ vì Lục Đồng Quân đánh gãy chân anh ta, khiến anh ta trở thành người tàn tật, kinh ngạc là vì Lục Đồng Quân lại thừa nhận một cách thoải mái như vậy.
Cảm xúc của Chu Văn Triệt trở nên kích động: “Lục Đồng Quân, thù đánh gãy chân không đội trời chung!”
“Nên hôm nay tôi hẹn anh đến đây giải quyết ân án oán này” Mặt mày Lục Đồng Quân không hề thay đổi: “Năm đó Chu Đức Độ phái người đi bắt Lan Huyên, muốn hại Lan Huyên chết.
Vì tự bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097429/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.