Cho dù có biến thành tro tàn thì Tô Lan Huyên vẫn có thể nhận ra giọng nói này.
Tô Lan Huyên quay đầu lại, Tô Lan Ninh đang kiêu ngạo đứng ở phía sau cô, tựa hồ muốn thể hiện ra để cho cô thấy rằng Tô Lan Ninh kia đã trở lại.
Toàn thân của Tô Lan Ninh đều được bao phủ bởi các nhãn hiệu nổi tiếng và dòng chữ “thổ địa bạo chúa” được hiển thị trên khắp cơ thể cô ta.
“Chị à, thật là trùng hợp đó nha.
Không ngờ lại là chị” Tô Lan Ninh giả vờ kinh ngạc, giống như chỉ mới nhìn thấy Tô Lan Huyên: “Chị cũng mê đôi giày cao gót đó sao? Từ nhỏ đến lớn sở thích của tôi và chị đều giống y như nhau hà.
Chúng ta có cùng tầm nhìn, cùng giống nhau về góc độ thưởng thức, những thứ mà chị thích thì tôi cũng thích”
Đương nhiên Tô Lan Huyên nghe có thể hiểu được rằng Tô Lan Ninh đang muốn nói tới Sở Lâm Minh.
Tô Lan Huyên giả vờ như không hiểu, cô ngạc nhiên che miệng nói: “Ai da, sao cô lại thầm mến chồng tôi ư? Lúc về tôi nhất định sẽ nói cho Lục Đồng Quân biết, tôi phải truyền đạt lại tâm ý dạt dào của cô.
cho Lục Đồng Quân nghe.
Có điều, với khẩu vị của chồng tôi thì chỉ sợ là anh ấy sẽ thấy cô thật chướng mắt đó”
“Ai nói tôi thích Lục Đồng Quân chứ, anh ta chỉ là một kẻ khố rách áo ôm mà thôi.
Người tôi đang nói chính là Sở Lâm Minh” Tô Lan Ninh tức giận cười khẩy: “Lục Đồng Quân cũng thật xui xẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097448/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.