Vạn Hoài Bắc có cảm giác như thể anh ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch hết nỗi oan này vậy.
Vụ án giết người vẫn đang được điều tra, Lâu Yến Vy ngồi buồn chán dưới gốc cây liễu, dù cô ta có nói chuyện với Vạn Hoài Bắc như thế nào thì Vạn Hoài Bắc cũng phớt lờ chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cô ta.
Đúng lúc này, Lãnh Phú Cường đi tới, nói: “Đi thôi.”
Lâu Yến Vy bèn hỏi: “Đã tìm ra kẻ giết người chưa?”
“Tất cả những gì đáng lẽ phải thu thập thì đều đã được thu thập đầy đủ hết rồi, những gì còn lại sẽ được giao cho những người có chuyên môn nghiệp vụ đến xử lý” Lãnh Phú Cường nhìn Lâu Yến Vy và đột nhiên hỏi: “Cô Lâu, cô có suy nghĩ gì về vụ án giết người này không?”
Không đợi Lâu Yến Vy lên tiếng, Vạn Hoài Bắc đã nói trước: “Cục đá lạnh, cậu hỏi cô ta, chi bằng đi hỏi con mèo còn hơn”
Chỉ số IQ của mèo còn cao hơn Lâu Yến Vy.
“Vạn Hoài Bắc đáng chết, anh nói vậy là có ý gì vậy hả?” Lâu Yến Vy cử động cổ tay: “Đừng nghĩ rằng anh có đội trưởng Lãnh chống lưng cho, thì tôi thật sự không dám động tay động chân với anh”
Vạn Hoài Bắc núp sau lưng Lãnh Phú Cường nói: “Anh nhìn xem, anh bảo cô ta động tay động chân thì được chứ báo động nào thì thôi quên đi.”
“Hai người, quen biết nhau à?”
Lãnh Phú Cường đã nhìn ra hai người bọn họ có quen biết nhau từ trước, chỉ là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097452/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.