Tô Lan Huyên và Lục Đồng Quân quen nhau lâu như vậy, đương nhiên cô hiểu rõ con người Lục Đồng Quân, đôi khi không cần nói ra lời cũng có thể hiểu được đối phương định làm gì.
Lục Đồng Quân canh giữ cô mấy ngày nay hẳn là đang có kế hoạch khác.
Lâu Yến Vy và Bạch Hồng Hoa nhìn nhau, Lâu Yến Vy nói: “Chị, nghiêm trọng như vậy sao? Không đến mức như thế chứ.
Cho dù anh rể xui xẻo phá sản nhưng tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề.
Chị đừng có lo lắng quá.”
“Chị đang lo lắng Tần Kiều Lam” Tô Lan Huyên nói: “Con người Tần Kiều Lam độc ác nham hiểm, còn đáng sợ hơn cả chị gái Tần Nhã Viên của cô ta.
Ám ảnh của một người có thể khiến con người đó rơi vào cực đoan, mà Tần Kiều Lam lại cùng cha khác mẹ với chị.
Nếu cô ta xuống tay với Lục Đồng Quân, Lục Đồng Quân sẽ lơ là không đề phòng”
Bạch Hồng Hoa nói: “Tô Lan Huyên, em nghĩ chị nên lo lắng cho chính mình thì hơn.
Nếu Lục Đồng Quân thật sự đi đến nước M, chị sẽ chỉ còn một mình.
Nếu em là Tần Kiều Lam, em nhất định sẽ nhắm vào chị”.
Một câu nói của Bạch Hồng Hoa đã đánh thức người trong mơ, sống lưng Tô Lan Huyên lạnh buốt, cô hỏi lại: “Nếu em là Lệ Quốc Phong, em sẽ làm gì?”
Nhắc đến Lệ Quốc Phong, theo bản năng Bạch Hồng Hoa liếc mắt nhìn Lâu Yến Vy.
Lâu Yến Vy nói: “Cậu đừng nhìn tớ, loại người này giống như hồ ly ngàn năm đã thành tinh, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097469/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.