Bạch Hồng Hoa đứng cản đường, Lâu Yến Vy thò đầu ra cũng không nhìn thấy rõ ai đang đứng bên ngoài.
“Cậu tự nhìn đi.”
Bạch Hồng Hoa dịch người sang chỗ khác, lúc này Lâu Yến Vy mới nhìn thấy Vạn Hoài Bắc đang đứng ở cửa.
Tay cô ta khẽ run lên, bấm móng tay cắt không đúng vị trí, trên đầu ngón chân nhỏ xinh bỗng nhiên xuất hiện vài giọt máu.
“Chết tiệt, Vạn Hoài Bắc chó chết, anh đúng là chuyên gia mang đến vận đen cho tôi, vừa nhìn thấy người là bị tai họa chảy máu.”
Lâu Yến Vy lấy khăn giấy quấn vào ngón chân để cầm máu tạm thời, cô ta hỏi Bạch Hồng Hoa: “Có băng dán vết thương không?”
“Không có” Bạch Hồng Hoa nhún vai.
“Tớ nhớ hình như nó ở trong ngăn kéo, để tớ đi tìm” Lâu Yến Vy nhảy tới nhảy lui bằng một chân để tìm dụng cụ băng bó, hoàn toàn để mặc Vạn Hoài Bắc đứng ngoài cửa.
Bạch Hồng Hoa: “Lâu Yến Vy, cậu chắc chắn không phải đang muốn trốn tránh người nào đó chứ?”
Bạch Hồng Hoa biết rõ rằng có băng dán vết thương ở trong phòng khách sạn hay không.
Vạn Hoài Bắc đã đuổi theo tới tận khách sạn, Lâu Yến Vy muốn tránh cũng không thể tránh được.
Bình thường chỉ thấy Vạn Hoài Bắc trốn Lâu Yến Vy, đây là lần đầu tiên Vạn Hoài Bắc chủ động tìm đến cửa.
Anh ta không nói lời nào, chỉ đứng ở cửa nhìn Lâu Yến Vy đang định giả bộ tới khi nào.
Lâu Yến Vy bị nói trúng tim đen, cô ta trừng mắt nhìn Bạch Hồng Hoa, chị em tốt mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097473/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.