Lệ Quốc Phong đã vượt ngục, đây là một chuyện lớn.
Tô Lan Huyên cũng thót tim: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Một giờ trước.” Lục Đồng Quân cầm áo khoác lên, mặc lại: “Một giờ, là đủ để Lệ Quốc Phong trốn khỏi thủ đô.
Lan Huyên, em đi ngủ trước đi, anh ra ngoài một lát”
“Muộn như vậy rồi, anh đi đâu thế?” Mi mắt Tô Lan Huyên không ngừng giật giật: “Lệ Quốc Phong trốn đi là chuyện của cảnh sát, anh đừng đi, em sợ lắm.”
“Đừng lo lắng, không sao đâu, em ngủ đi.” Lục Đồng Quân hôn lên trán Tô Lan Huyên rồi rời đi.
Bản năng nói với Tô Lan Huyên rằng Lục Đồng Quân nhất định phải giấu cô chuyện gì đó.
Cả đêm nay Tô Lan Huyên trằn trọc không ngủ được, trời sáng rồi cô mới thấy buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, Tô Lan Huyên tựa như nghe thấy Lục Đồng Quân đã trở lại, hình như anh đang gọi điện thoại với ai, không bao lâu sau, cô được anh ôm vào lòng theo như thói quen.
Tô Lan Huyên lại chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại thì đã gần trưa, Lục Đồng Quân lại tới công ty.
Tô Lan Huyên dậy ăn trưa, nhìn thấy Tô Hạo Trần đi ra ngoài, cô hét lên: “Hạo Trần”
Tô Hạo Trần dường như không nghe thấy, tiếp tục bước ra ngoài.
Tô Lan Huyên hét vài lần thì Tô Hạo Trần mới quay đầu lại: “Chị, chị kêu em à?”
Tô Lan Huyên bước tới: “Em đi đâu đấy?”
“Có bạn hẹn em, em ra ngoài đây.”
“Bạn nào đấy?”
Gần đây Tô Hạo Trần hay đi ra ngoài, Tô Lan Huyên cảm thấy bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097488/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.