Vừa nghe không phải con gái, Lục Đồng Quân liền nhụt chí.
Hai cô con gái biến thành hai cậu con trai, lần này thì là bốn đứa con trai.
Trong lòng Tô Lan Huyên mặc dù vẫn hy vọng là con gái, con gái song sinh, nhưng là con trai thì tất nhiên cô cũng thích, con mình sao có thể không thích được.
Lục Đồng Quân: “…”
Giấc mộng con gái bị vỡ nát.
Dáng vẻ Lục Đồng Quân như bị sét đánh, nhất thời Lục Đại Thiếu vẫn rất khó chấp nhận chuyện con gái biến thành con trai này.
Kiểm tra xong, hai người rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Tô Lan Huyên cầm phiếu lấy siêu âm B nghiên cứu: “Sao em không thấy giống vậy nhỉ? Đen thùi lùi một cục, Lục Đồng Quân, anh nhìn một chút đi?”
“Không nhìn.” Mặt Lục Đồng Quân đầy kiêu ngạo, nghiêng đầu qua một bên.
Tô Lan Huyên dở khóc dở cười: “Đâu có ai như anh chứ, con trai thì không phải con anh à”.
“Anh muốn con gái.” Lục Đồng Quân kéo cánh tay Tô Lan Huyên: “Lan Huyên, trở về chúng ta tạo lại con gái đi.”
Tô Lan Huyên lạnh lùng liếc anh một cái: “Bớt đi, thai này em còn chưa sinh đã muốn thai sau, anh thật sự coi em là heo à”.
“Chẳng lẽ em không muốn có con gái sao?”
“Thôi đi, hình như em đã phát hiện ra, nhà họ Lục các anh chưa có con gái thì phải.
Lục Đồng Quân, anh cam chịu số phận đi, bốn con trai cũng phải chịu cho em, cố gắng kiếm tiền mua sữa bột đi.” Tô Lan Huyên liếc mắt: “Gieo nhân nào thì gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097491/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.