Lúc Tô Lan Huyền vội vàng đến đồn cảnh sát đã là sáng sớm.
Cô vẫn đến chậm một bước, Tần Kiều Lam đã đến trước cô nhận thi thể của Tân Chấn Đông.
Phía cảnh sát chỉ giao lại cho cô một bức di thư của
Tân Chấn Đông.
Trong đó chỉ viết ngắn gọn một câu: Con gái, cha đến với mẹ con đây, cha đã nhìn đủ nhân gian này rồi.
Tô Lan Huyện đọc đi đọc lại câu này, sống mũi cô liền thấy chua xót, một giọt nước mắt lăn xuống thấm ướt bức di thư.
“Lão Tần, ông là kẻ lừa đảo.
Cô vừa tức giận vừa không thể tin được, rõ ràng người vẫn còn nói chuyện với cô lúc ban ngày, vài tiếng sau đã rời khỏi thế gian này rồi.
Tội còn chưa định, sao ông ta đã sợ tội mà tự sát rồi.
Đọc xong bức di thư, Tô Lan Huyện lạnh lùng nhìn Lục Đồng Quân, hỏi: “Anh đã nói gì với ông ấy? Có phải anh đã nói gì với ông ấy không?”
Lan Huyền, em bình tĩnh lại đi” Lục Đồng Quân đưa tay ra muốn chạm vào Tô Lan Huyên, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cô, cuối cùng anh vẫn không dám đưa tay ra.
“Lục Đồng Quân, suy cho cùng ông ấy cũng là cha em!” Lòng Tô Lan Huyền rất loạn, rất phức tạp: “Anh đừng đi theo em, em muốn ở một mình để bình tĩnh lại một lúc.
Tô Lan Huyền quay người lảo đảo đi ra ngoài, khoảnh khắc đó cô bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Lục Đồng Quân.
Lúc đầu anh biết giữa hai người có một khoảng cách lớn như vậy, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097521/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.