Thuốc trong lọ chính là thuốc giải.
Đây là bài học rút ra từ lần trước, Vạn Hoài Bắc đã đặc biệt lấy ở chỗ Xa Thành Luân, thuốc này có thể giải được chín mươi chín phần trăm loại thuốc kích thích đó.
Lâu Yến Vy nhìn thấy lọ thuốc liền biết Vạn Hoài Bắc đã lén uống thuốc giải, vừa rồi anh ta chỉ giả vờ thôi, thế mà khi nãy cô ta còn cảm thấy áy náy, đồng cảm với anh ta.
Khi sự việt bị bại lộ, Vạn Hoài Bắc liên co giò lên chạy: “Mẫu Dạ Xoa, vừa rồi cô đã nói rồi, ân oán của chúng ta đã được xóa bỏ hoàn toàn”
“Xóa cái mông” Lâu Yến Vy hét lên: “Anh đứng lại cho tôi”
Đứng lại?
Đó là điều không thể.
Vạn Hoài Bắc còn chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì.
Anh ta chạy nhản ra khỏi quán bar như một luồng khói, chiếc xa đang đậu ở bãi xe lộ thiên.
Vạn Hoài Bắc chạy đến chuẩn bị lái xe thì nhìn thấy một vài thanh niên anh mặc sành điệu đang lén lút vụng trộm bên cạnh chiếc xe.
Đám thanh niên đó chính là đám lưu manh ở quán ăn lúc trước.
Kẻ cầm đầuanh ta nhìn Vạn Hoài Bắc, hỏi: “Chiếc xe này là của anh hả?”
“Đúng vậy” Vạn Hoài Bắc phong độ ngời ngời chỉnh trang lại quần áo một chút, cười hỏi: “Xin hỏi các cậu có vấn đề gì không?”
“Vậy đúng là anh, không sai rồi” Hoàng Mao chào hỏi một tiếng rồi nói: “Các anh em, lên”
“Tên Vạn Hoài Bắc chết tiệt, tôi xem anh chạy đi đâu.” Lâu Yến Vy đuổi tới, nhìn thấy đám người kia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-dai-phu-nhan-duoi-toi-roi/2097556/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.